CHƯA MUỘN


Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mưa, những hạt mưa rơi không e dè trên mặt nó, dường như những hạt mưa trêu đùa nó, còn nó cũng chẳng muốn tránh những hạt mưa. Bên cạnh, ba nó cũng chường khuôn mặt dưới làn nước mưa để tìm chút mát. Cả hai như hòa vào nhau trong chiều mưa tháng 7.

Hạt mưa lớn, nhưng liệu có thể xóa nhòa cái lỗi lầm mà nó đã từng gây ra không nhỉ. Mọi thứ trước mắt nó nhòa dần, hòa với những hạt mưa đang rơi ngày một nhiều thêm… Nó nhìn sang bên cạnh, ba nó vẫn âm thầm đi cạnh bên, nhưng không còn khỏe mạnh như cái ngày ông ra lệnh cho nó:

  • Giúp ba chuyển cái hóa đơn này lên cho cô Ba bán gạo và đợi thu tiền về luôn nha con – Nghĩ lại, nó vẫn nhớ như in giọng ngọt ngào của ba nói với nó hồi ấy.
  • Dạ! – Nó đáp rồi nhanh nhảu chạy ngay đi. 

Gia đình nó thuộc tầm trung, đủ ăn qua ngày. Cụ thể, mẹ nó làm công nhân trong xí nghiệp giày da. Ba nó chạy xe ba-gác, chuyên chở hàng thuê ở chợ tỉnh. Vì có tiếng là uy tín nên nhiều người tin tưởng nhờ ba nó giao hàng. Cứ tờ mờ sáng, ba nó đến các gian hàng trong chợ, gặp những mối quen biết để lấy toa hàng rồi đánh xe lên chợ đầu mối lấy hàng về giao cho mọi người trong chợ tỉnh. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại khá vất vả vì nhiều hàng hóa nặng và cồng kềnh, và đó chính là lý do mà nó có mặt ở đây để phụ ba nó. Cuộc sống xuôi chảy, mọi giao dịch diễn ra dựa trên niềm tin mà ba nó đã xây dựng với khách hàng suốt 10 năm qua. Nơi lấy hàng, người ta cho ba nó lấy hàng chịu theo toa hàng, về giao cho khách hàng rồi lấy tiền trả vào ngày hôm sau. Và ngày ấy, nó được ba tin tưởng sai đi giao toa và lấy tiền giúp ba.

Vừa bước sang tuổi 15, cầm trên tay một số tiền lớn là điều nó không hề nghĩ ra được, trong lòng nó vui phơi phới vì được ba tin tưởng. Tuy nhiên, tiền cũng là một cám dỗ nổi lên trong vùng tối sâu thẳm của con người của nó. Bởi nó mê chơi game, mỗi khi có thời gian rảnh hay có chút tiền quà vặt là nhanh như cắt, nó có mặt ngay ở tiệm Internet để thỏa “chí tang bồng”. Căn bệnh game nhập vào nó từ thời còn cắp sách đến trường, và cả khi gia đình khốn khó hơn, nó phải nghỉ học để phụ việc với ba để lo cho các em, thì mọi sự mới thành vấn đề. Nó có thể bỏ học, nhưng không bỏ được game.

Tối đến, sau thời gian đi làm về là ba nó lại lụi cụi sắp xếp các toa hàng và tiền lại để sáng mai kịp giao lại cho bên chợ đầu mối. Nó nhìn ba giọng chân thành, tử tế, nhưng từ bên trong đã vương mầu tính toán, của việc bày mưu tính kế.

  • Con xếp tiền phụ ba được không. Ba đã làm việc mệt, rồi lại trễ nữa – Nó nói.
  • Ngồi xuống đây con. Ba của ba trưởng thành rồi. Bây giờ con xếp tiền theo loại cho ba nhé – Khuôn mặt hiền từ, ông nói với sự xúc động dâng trào.

Ờ, mà sao ngày ấy nó lại vô lương tâm thế nhỉ? Sao nó lại không hề cảm động trước nỗi niềm hạnh phúc nhỏ bé của ba? Ông đâu biết rằng, việc nó giúp đỡ ông chỉ là việc phụ, mà cái chính là để phục vụ cho âm mưu đen tối đang nhen nhúm trong lòng nó.

Sau một vài ngày, khi quen với công việc và khi ba đã hoàn toàn tin tưởng, nó mới chính thức ra tay. Bao giờ cũng thế, nhân lúc ba cặm cụi viết viết, đếm đếm và tính toán trên sổ sách, là những ngón tay của nó bắt đầu xăm xia tìm cách giấu đi một tờ tiền vào trong túi quần. Lần đầu nó còn run và sợ nên chỉ dám lấy cắp tờ 20.000, hay quá lắm là 50.000. Dần dần, những đồng tiền lớn hơn cũng không cánh mà bay vào trong túi quần nó. Nó cũng khôn ranh để biết phải lấy thế nào để số tiền vừa đủ để ba nó khỏi nghi ngờ. Ban đầu cách ngày lấy một lần, nhưng nhu cầu và sự “can đảm” của nó cứ tăng dần, đến độ nó chẳng còn cảm thấy gì nữa. Việc lấy cắp xảy ra hàng ngày.

Người ta nói “tích tiểu thành đại”, câu này không đúng với nó vì nó đâu có tích mà chỉ tiêu thôi, còn với ba nó thì đúng lắm. Số dư không còn như xưa, mà sự thâm thụt ngày càng lún sâu. Ba hay thở dài nói với nó rằng cần phải cẩn thận, vì những sai sót có thể làm cho công việc làm ăn bị thất thoát và lỗ vốn. Có lần ông dặn nó phải đếm tiền thật kỹ khi nhận… Đôi lúc ông cũng đưa ra giả thiết này nọ… nhưng chẳng khi nào ông nghi ngờ về nó.

 Nhìn mái đầu của ba ngày một bạc trắng hơn, những nếp nhăn trên trán và khóe mắt ngày một nhiều hơn, đôi lúc nó ân hận và hứa “hôm nay sẽ là lần cuối”, nhưng chẳng bao giờ có lần cuối ấy. Tần suất đến tiệm Internet dầy đặc trở thành “lịch làm việc” không thể thiếu của nó. Nó không bao giờ nghĩ rằng những đồng tiền ít ỏi mất đi đó đang làm cho căn bệnh của ba ngày một trầm trọng hơn. Số tiền mất đi lâu ngày dần trở thành một thiếu hụt lớn mà ba nó phải gánh chịu.

Một ngày, nó đang còn mải mê với trò chơi game trong tiệm Internet thì thấy mẹ nó đến gọi về. Bà buồn rầu cho nó biết ba phải nhập viện với khối u ác tính. Ba nó phải mổ.

  • Phải trở thành người tốt và chăm sóc cho mẹ thay ba nha con. Game chẳng nuôi nổi con, mà còn làm con hư nữa đó. Ba sợ mình không qua khỏi hay sợ điều gì xấu chẳng may xảy ra, nên dặn con đừng ham chơi nữa. Như thế ba mới an lòng.

Ngồi trong phòng chờ, nó cảm thấy hối hận vì những việc đã làm. Nó chẳng biết làm gì ngoài lời xin lỗi đơn phương và cầu mong ba sẽ được bình an. Nó tự hứa sẽ nói với ba tất cả sau khi ba tỉnh lại. Nó tự nhủ sẽ trở thành một con người tốt và sẽ giúp đỡ ba mẹ để bù đắp lại những lỗi lầm và cũng là để báo đáp lại những hy sinh của ba mẹ.

Rất may, bác sĩ thông báo rằng ba nó đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Rồi ba nó đã trở về, nhưng yếu hơn xưa nhiều. Nhưng bù lại, nó, thằng bé 15 tuổi bước lên tuổi 16 bỗng thấy mình chín chắn hơn rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều. Nó đã thú nhận với ba tất cả, nó cũng tuyên bố sẽ đảm nhận chỗ của ba trong gia đình, để làm lại và đền bù cho những lỗi lầm trong quá khứ.

Giờ đây, đi bên cạnh ba như một người học trò với người thầy dạy của cuộc sống, nó ráng sống lương thiện và học cách làm cho mình có uy tín như người cha đáng kính đáng trọng và nhân ái của nó.

Jos Phạm

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.